Chương 1193
Tuy rằng đây không phải là lần đầu tiên cô nhìn thấy thân thể của anh, nhưng từ mặt đến tại cô vẫn đỏ lên.
Hôm qua chủ An giúp anh tắm, lúc ở trong bệnh viện là do Khương Tuấn lau người giúp.
Đây là lần đầu tiên cô giúp anh tắm rửa.
Hình như cô đã nhìn thấy thứ không nên nhìn rồi.
Cô nhanh chóng thu hồi ánh mắt, cảm giác máu toàn thân như dồn lên đỉnh đầu khiến cô hơi ù tai,
Tại cô không ổn lắm, mỗi khi căng thẳng và sung huyết lại ù đi, đây là di chứng.
Cố Gia Huy thấy cô thẹn thùng như vậy không nhịn được bật cười: “Như vậy mà đã xấu hồ rồi sao? Không phải em muốn tắm cho anh cả đời sao?”
“Ai… ai xấu hổ chứ, em… vì thấy xấu quá nên em mới như vậy… thật là xấu… xấu đến nỗi không thể nhìn thằng ”
Cô ấy lắp bắp bịa ra lý do.
Nghe vậy, vẻ mặt của Cố Gia Huy lập tức trở nên u ám.
Xấu?
Cô mô tả nó như thế sao?
Thứ này liên quan đến hạnh phúc nửa đời sau của cô đó, thể mà cô còn chê xấu sao? “Hứa Minh Tâm, em sẽ phải trả giá cho câu nói này của mình.”
“Làm sao vậy? Xấu xí cũng không thể để em nói sao?” Cô khó chịu nói. “Bây giờ anh không tính toán với em, đợi đến lúc chúng ta kết hôn rồi, anh sẽ ở trên giường từ từ dạy cho em biết đạo lý “Co…”
Một lời không vừa ý đã bắt đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-cuoi-cung-em-da-lon/1711918/chuong-1193.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.