Chương 1208
Có đôi khi buổi tối lúc đi ngủ cũng sẽ giật mình tỉnh giấc từ trong ác mộng, sau lưng toàn mồ hôi lạnh.
Thậm chí cô ấy đã uất ức đến nỗi suýt chút nữa là muốn tự tử.
Thế nhưng Lệ Nghiêm vẫn chưa có được hạnh phúc, cô ấy lại không dám chết, cô ấy vẫn phải làm gì đó để chuộc tội. “Ôn Mạc Ngôn, anh chỉ thấy một mặt tốt đẹp của em, phỏng chừng anh cũng không ngờ rằng em là người thế này phải không? Mặt người dạ thủ, đồ đàn bà độc ác, những từ này đều có thể dùng để hình dung em. Anh rất ưu tú, anh nên tìm được cô gái tốt hơn, không nên lãng phí thời gian ở trên người em.”
“Anh ta biết không?”
Ôn Mạc Ngôn phục hồi lại tinh thần, giọng nói khăn khản vang lên “Ai?”
“Nhân cách thứ hai”
“Tuần? Anh ấy cũng không biết, em và anh ấy còn chưa đến bước này, em cũng không cần phải thật lòng nói với anh ấy những chuyện này.” Cô ấy nhẹ nhàng lắc đầu, hỏi: “Anh muốn biết anh ấy sẽ làm thế nào phải không? Anh là anh, anh không cần phải để ý đến người khác. Có lẽ anh ấy chấp nhận được, nhưng mà anh thì chưa chắc. Em biết tính tình của anh thiện lương, chắc chắn không có lòng dạ ác độc như vậy. “Vậy nên, em không thích hợp với anh, xin lỗi..
Cô ấy đứng dậy, không muốn tiếp tục nữa.
Cô ấy sợ cứ tiếp tục như vậy sẽ khiến bản thân tổn thương.
Cô ấy bước đi vội vàng, có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-cuoi-cung-em-da-lon/1711937/chuong-1208.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.