Chương 1240
Phó Minh Tước xót xa xoa đầu cô bé, động tác rất nhẹ nhàng. “Cả nhà chúng ta sẽ đoàn tụ nhanh thôi.”
Anh ta lầm bầm nói.
Cố Gia Huy đã ra nước ngoài một tháng rồi, hơn nửa tháng có không liên lạc được với anh. Dần dần, dường như cũng đã trở thành quen.
Cuộc sống của cô cũng rất bận rộn, không phải lên lớp thì cũng bám ở trong thư viện để nghiên cứu về mỹ thực hoặc là tìm một số công việc bán thời gian để làm.
Ngôn Hải thấy cô như vậy thì khuyên cô không cần vất và như vậy, ai cũng có thể nuôi có được.
Nhưng cô vẫn không dừng lại.
Dần dần cô cũng quen với sự xuất hiện của Phó
Minh Tước, trọng tâm cuộc sống luôn phải lệch một chút, nếu không cô không biết mình phải sống như thế nào trong thời gian dài như vậy.
Dường như Bạch Thư Hân hiểu cô hơn cả mình, cô ấy chưa từng nói gì nhiều mà luôn âm thầm ở bên cạnh cô.
Đã sang tháng mười một, nhiệt độ giảm xuống nhanh chóng. Có nơi đã rơi tuyết.
Nhưng tuyết rơi ở Đà Nẵng rất chậm.
Cô đã chuẩn bị quần dài cho những người ở trong biệt thự, cô sợ mọi người sẽ bị lạnh đến nỗi thành những ông bà già thấp khớp.
Lâu lắm mới có ngày nghỉ, cô đi dạo phố cùng với Bạch Thư Hân Bây giờ có đã mua đó rất thoải mái, không còn suy nghĩ dẫn do vì máy đồng bạc nữa.
Nhưng có nhìn rất lâu cũng không muốn mua,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-cuoi-cung-em-da-lon/1711980/chuong-1240.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.