Chương 1319
Thậm chí anh còn nghĩ, nếu Hứa Minh Tâm không cần mình, vậy thì anh phải làm gì? Anh sống.
Sóng như một cái xác không hơn.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, nụ hôn này rất dài, giống như là qua một thế kỷ.
Cuối cùng, anh thở hổn hển tách ra.
Anh nhằm chặt hai mắt lại, cái trấn dựa vào trên trấn của cô, âm thanh nặng nề vang lên. “Hứa Minh Tâm, ở trong mắt người khác anh có thể là người xấu, nhưng ở trước mặt em, anh chỉ muốn làm người tốt
Cô nghe được lời này, khóe miệng nhếch lên một nụ cười thoả mãn.
Người đàn ông này đáng để cô giao phó cả đời. “Biết rồi, đừng ôm nữa, em phải bồi thuốc cho anh. Anh còn chưa ăn cơm đâu, lát nữa nhất định phải ăn nhiều một chút.”
“Được.”
Anh trầm giọng nói, giọng nói dịu dàng.
Hai người cơm nước xong xuôi, Hứa Minh Tâm thu dọn bát đũa xong rồi quay về phòng rửa mặt.
Mà Khương Tuấn cũng đang điều tra Phó Minh Tước. “Anh Huy, tôi không điều tra được lai lịch cụ thể của tên Phó Minh Tước này. Mấy năm nay anh ta vẫn luôn hoạt động ở London, có một đứa con gái, hình như có chút quan hệ với Kettering. Mấy tháng trước đột nhiên và nước, hiện giờ con gái anh ta đang học ở một trường học quý tộc tư nhân “Người này rốt cuộc làm gì, sau lưng là thể lực gì, tôi vẫn chưa tra ra được.”
“Vậy anh ta quen biết Hứa Minh Tâm như thế nào? “Tôi điều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-cuoi-cung-em-da-lon/1712128/chuong-1319.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.