Chương 1329
Nhưng Minh Diệp vẫn rất nhút nhát, sợ hãi rụt rè, nhìn thấy Hứa Minh Tâm đi ra thì nhanh chóng xông lên trước. “Me!”
“Đứa bé này gọi cháu là mẹ sao? Không phải nên gọi là dì ư?”
Quý Thiên Kim nhướn mày nói. “Bà nói bậy, dây chính là mẹ của tôi”
Minh Diệp khăng khăng nói: “Bà bắt bố tôi đi, bà là người xấu.”
“Cứ coi là vậy đi, dù sao làm người tốt cũng chẳng có mấy người có kết cục tốt”
Bà ấy nặn ra một nụ cười đắng chát, sau đó bước từng bước lớn rời đi.
Quý khiêm bước lên trước ân cần hỏi han: “Cô tối không làm khó cô chứ? Tính cách của cô ấy có hơi quái gở một chút, hay áp bức người khác, nếu như có chỗ nào không đúng, mong cô thông cảm! “Không sao, tôi chỉ không hiểu tại sao dì ấy lại gọi tôi và Minh Diệp đến đây.” Tôi cũng không biết, cô ấy rất ít khi gặp người ngoài. Chuyện cô ấy làm nhất định có cái lý riêng, để tôi bảo Cố Yên dẫn cô đi thăm quan xung quanh. Phong cảnh của sân sau cũng không tệ chút nào đâu, còn có bể bơi trong nhà, để hai người thả lòng một chút. Minh Diệp cử để tôi trông cho, tôi dẫn con bé đi ăn chút đồ điểm tâm, tiên thể để con bé gặp Phó Minh Tước một lúc. “Tôi có thể đi gặp không?”
“Cô tôi chỉ cho Minh Diệp đi gặp, cô thì không được, tôi cũng chẳng biết vì sao”
“Vậy được rồi, anh ấy không sao là được, vậy tôi với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-cuoi-cung-em-da-lon/1712145/chuong-1329.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.