Chương 1427
“Bọn họ đều biết anh đã có chủ rồi, tại sao vẫn còn như vậy?”
“Bởi vì chúng ta chưa kết hôn, bọn họ thì cho rằng bản thân vẫn còn có cơ hội. Cho nên là, chỉ mong nhữ hoàng của anh mau mau lớn lên, sớm ngày đem anh về nhà nuôi đi.”
Cố Gia Huy ấm ức nói, khóe miệng khẽ nhếch lên lỗ ra nụ cười quyền rũ mẽ người.
Khuôn mặt này ba trăm sáu mươi độ không một góc chết, càng không có chỗ nào để chế, giống như đứa con cưng được thượng đế cẩn thận khắc tạc ra vậy.
Nhìn mãi không chán.
Trong đôi mắt thanh thuần trong vắt của anh phản chiều hình bóng của Hứa Minh Tâm, phảng phất như đã uống phải rượu mà dâng lên vài phần men say.
Hai gò má cô ửng đỏ, cười nói: “Em có thể cũng đánh dấu anh một cái được không?”
“Không sợ người khác cho rằng chúng ta làm chuyện gì đó xấu hổ sao?”
“Như vậy thì càng tốt, các cô gái khác sẽ không nhớ nhung về anh nữa.”
“Vậy em tới đây đi.”
Cố Gia Huy bế cô lên, để cô ngồi trên người anh.
Tư thế này rất mờ ám, cũng vô cùng thân mật Cả người có đạng ngồi trên người anh đều có thể cảm nhận rõ ràng từng sự thay đổi trên cơ thể anh.
Nhiệt độ cơ thể tăng lên, hô hấp dồn dập.
Má cô càng thêm ứng hồng.
“Đây vốn rất bình thường, nếu anh không có chút biển hóa nào, em mới thật sự phải lo lắng không biết anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-cuoi-cung-em-da-lon/1712306/chuong-1427.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.