Chương 1681
“Thật ra trong cuộc sống luôn tồn tại những tình huống như vậy mà. Tôi rời khỏi đây thì phòng bếp của nhà hàng sẽ bình yên trở lại là thôi. Ông là bếp trưởng nên chắc chắn ông cũng biết nếu ông thiên vị tôi thì sẽ khiến cho các thực tập sinh làm loạn nên cuối cùng ông đã lựa chọn im lặng phải không?”
“Cô nhóc này nhìn ngốc nghếch vậy mà không ngờ cô lại thông minh đó.”
Gordan khen ngợi Hứa Minh Tâm và gật đầu nhìn cô với vẻ hài lòng.
Hứa Minh Tâm thì lại tỏ vẻ không đồng ý mà chu cái miệng ra nói: “Đó là tôi giả bộ ngu ngơ thôi”
Gordan cười rồi tiễn họ lên xe, trước lúc đi còn vỗ vỗ vai của Phó Bình Sinh và nói với ông ấy: “Nhờ ông dạy dỗ trước cho học trò tương lai của tôi vài chiêu nha, có điều ông cũng đừng giấu nghề quá”
“Cái gì mà học trò tương lai của ông chứ?
Bây giờ cô ấy đang là học trò của tôi mà. Mặc dù tay nghề của tôi kém hơn ông nhưng học trò của tôi lại giỏi hơn”
“Ông.”
“Tôi phải theo học trò yêu quý của tôi về nhà đây, cũng không có gì là uổng phí cả.
Chậc chậc, chức danh vợ của tổng giám đốc tập đoàn Cố Linh nghe cũng thật kêu đó nha.
Nó không thể so được với chút danh tiếng nhỏi nhoi của một đầu bếp như ông đâu” Phó Bình Sinh vừa nói vừa cười ha ha rồi quay người rời đi chỉ để lại Gordan đứng ngây như phỗng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-cuoi-cung-em-da-lon/1712639/chuong-1681.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.