Chương 1683
Ánh mắt cô bối rối, bước đến bên giường, nằm tay cậu, phòng để cậu không giấy dụa khi kim tiêm chích.
Cô chạm vào bàn tay nhỏ bé lạnh lếo của cậu, Diên yên lặng đến lạ lùng.
Bác sĩ và Strzyga trông thấy đều rất ngạc nhiên, họ không thể trấn tĩnh Diên theo bất kỳ cách nào mà họ đã làm.
Thậm chí còn dùng dây trói tay chân lại, nhưng cổ tay và cổ chân đều nhanh bị gỡ ra, càng đau đớn giấy dụa.
Nhưng bây giờ, Hứa Minh Tâm chỉ nhẹ nhàng nắm tay cậu, mà Diên lập tức yên lặng như một đứa trẻ.
Cậu vẫn đang lẩm bẩm một mình: “Hứa Minh Tâm… Chị ở đâu, sao còn chưa đến gặp em..”
“Diên… Rốt cuộc em đã gặp chuyện gì vậy?” Hứa Minh Tâm nhìn bộ dạng của cậu tiều tụy, chật vật, không biết trong lòng cảm thấy như thế nào.
Nhìn cậu với ánh mắt như nhìn quái vật sao?
Không, cô thực sự cảm thấy Diên rất đáng thương.
Dù có cách gì đi nữa, Diên sẽ không bao giờ chọn giả gái để sống qua ngày được.
Cậu ấy không lớn lên ở Kettering, nhưng đã đến đây vài lần, cũng đã cảm nhận được sự nguy hiểm ở đây.
Diên đã bị đầu độc khi còn trong bụng mẹ, sống đến bây giờ chắc chắn từng bước có niềm tin vững chắc.
“Đừng lo, chị sẽ ở đây, không đi đâu cả”
Cậu dường như hiểu lời cô, mà trầm lặng chìm vào giấc ngủ.
Hứa Minh Tâm muốn xoay người lấy khăn ướt lau mồ hôi lạnh trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-cuoi-cung-em-da-lon/1712641/chuong-1683.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.