Chương 1688
Hứa Minh Tâm chụp cho anh ảnh cô đang nấu ăn, sau đó anh bảo cô ăn nhiều hơn, nếu cô buồn ngủ, hãy đi ngủ sớm không cần đợi anh Khi Cố Gia Huy trở về, đã mười một giờ rưỡi.
Một người đàn ông hô mưa gọi gió trong ngành tài chính, lại phải thêu thùa bằng tay, lại còn đứng trước máy khau, thật sự mất công đứng trước cái máy khâu.
Không chừng ai đó nhìn thấy đều muốn cười, mỗi lần như vậy đều bị Donald cười nhạo.
Đôi tay ký hợp đồng hàng chục tỷ của Cố Gia Huy lại đầy vết kim.
Anh đẩy cửa bước vào, thấy đèn trong phòng khách vẫn sáng Trên ghế sô pha, bóng dáng nhỏ bé cuộn tròn mình, sớm đã ngủ say.
Giống như một chú mèo nhỏ dễ thương, e thẹn đáng yêu.
Cô gái này… đã nói không cần phải chờ mình, nhưng lại không chịu nghe lời. Anh bước nhẹ về phía trước, ngồi xuống ôm cô lên, muốn đưa cô vào phòng ngủ.
Không ngờ cô gái này ‘ưmï một tiếng, không vừa lòng, nói: “Cố Gia Huy, em còn chưa ăn cơm, anh định ôm em đi đâu?”
“Không phải em nấu cơm rồi sao? Sao còn chưa ăn?”
“Em làm như vậy để cho anh xem, anh không có ở đây… không muốn ăn. Đồ ăn vẫn còn trên bàn, mau đi hâm nóng đi, hôm nay em mệt chết đi được, lại còn đói nữa..”
“Ừm, anh đi đây” Anh ôm Hứa Minh Tâm bãng một tay, tay kia cho thức ăn vào lò vi sóng.
“Sao hôm nay em lại mệt?” Trong lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-cuoi-cung-em-da-lon/1712645/chuong-1688.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.