Chương 1706
“Hứa Minh Tâm, em rất may mắn khi quen biết chị và cũng cảm ơn chị đã không đối xử với em như quái vật. Thỉnh thoảng chính em cũng ghét bỏ dáng vẻ nam không ra nam mà nữ không ra nữ của mình, cảm thấy bản thân là một bi3n thái.”
“Bạn không phải tự nguyện, bạn cũng có nỗi niềm khó nói, tục ngữ nói rất hay, thà sống nhục còn hơn chết vinh, mặc dù có chút lập dị nhưng sống tốt là được. Chết… rất đơn giản, mắt vừa nhằm thì không còn chuyện gì nữa.
Những trách nhiệm kia của bạn chỉ có thể để người sống gánh vác, điều này là một loại hành vi vô trách nhiệm”
“Chỉ có sống tốt thì mới xuất hiện kỳ tích và hy vọng!”
“Chị nói không sai, chỉ có sống mới có hy vọng mà hy vọng của em đang ở ngay trước mắt”
“Thật sao? Bạn hy vọng gì vậy?”
Hứa Minh Tâm mù mà mù mờ, không nghe ra hàm ý bên trong của cậu.
Diên không trả lời, chỉ cười.
“Đúng rồi, tôi biết chuyện .Josh thích đàn ông… Tôi sẽ bị diệt khẩu sao? Hơn nữa tôi còn tình cờ gặp anh ấy và K đang ôm nhau”
Hứa Minh Tâm run lẩy bẩy nói.
“Chị đúng là biết rất tường tận bí mật của hai anh em chúng tôi”
“gà “Yên tâm đi, chị sẽ không sao đâu, chị tốt như thế, ông trời sẽ phù hộ cho chị”
“Thật sao?” Hứa Minh Tâm cười vui vẻ, quả nhiên ở hiền gặp lành.
Hai người đi dạo một chút, trở về tiệc rượu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-cuoi-cung-em-da-lon/1712670/chuong-1706.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.