Chương 1710
‘Yêu một người, cơ thể và trái tim mãi mãi chỉ thuộc về một người duy nhất.
Lucia không hề trả lời, cửa phòng bất ngờ bị mở ra, người quản gia trực tiếp bước vào.
“Cô ba, ông chủ dặn tôi mời cô ra chào hỏi khách khứa…”
Lời còn chưa nói hết, lập tức đứng trơ người ra.
“Ông chủ, có chuyện lớn rồi!”
Người quản gia phản ứng lại quát mảng vội vàng bỏ đi Cố Gia Huy nghe vậy, trong lòng trùng xuống, lập tức hiểu được thủ đoạn Lucia.
Anh quay người lại, dùng một tay bóp cổ cô ta, liếc mắt giọng lạnh lùng nói: “Cô dám dùng thủ đoạn với tôi?”
“Em yêu anh nên em mới phải làm như vậy”
“Tôi không cần tình yêu của cô, từ lâu chuyện của hai chúng ta đã là không thể rồi!”
Giọng nói của anh trầm và khàn, mang theo sự tức giận.
Những chữ này, từng chữ từng chữ một vô cùng rõ ràng, như là đang nhắc nhở Lucia về sự thật tàn khốc này.
“Em không tin! Em và anh là một đôi trời sinh, Hứa Minh Tâm là cái gì chứ?”
Lucia gào thét, xé quần áo của anh.
Cố Gia Huy biết lúc này không có thời gian để ở đây đôi co với cô ta, điều quan trọng là phải mau chóng rời đi, nếu như bị người khác nhìn thấy, có nhảy vào sông Hoàng Hà cũng không thể rửa sạch.
Anh dùng sức đẩy Lucia ra, đang định bước rời đi thì có người đã đến đây.
Người đến không phải là Antonio, mà là Hứa Minh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-cuoi-cung-em-da-lon/1712677/chuong-1710.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.