Chương 1712
“Cám ơn vua Charles đã tác hợp, vậy tôi cũng phải vì con gái tôi mà lấy lại công bằng.
Cậu Gia Huy, xin hỏi khi nào cậu sẽ chịu trách nhiệm với con gái của tôi, cưới con bé làm vợ”
“Tôi đã có vợ chưa cưới rồi, cả đời này tôi sẽ không lấy người con gái khác làm vợ”
Sau khi Cố Gia Huy xem bọn họ kẻ xướng người họa, rốt cuộc cũng mở miệng nói, từng chữ từng chữ một phát ra vô cùng rõ ràng.
Lời vừa nói ra, mọi người mới ý thức được Hứa Minh Tâm vẫn còn ở chỗ này.
Cô đứng thẳng người, sắc mặt trắng bệch đến đáng sợ, giống như máu trên toàn bộ cơ thể đều bị rút sạch.
Cô rất gầy, như thể chỉ cần một cơn gió đã có thể lập tức thổi bay cô.
Mọi người rất lo lắng cô không thể chịu nổi đả kích này, sẽ ngất xỉu, nhưng ma cô vẫn kiên cường đứng thẳng, như là cột bê tông cốt thép, sẽ không bao giờ ngã xuống được.
Antonio nghe vậy, dùng sức gõ cây gậy chống xuống đất, làm cho mọi người khiếp sợ đến nổi không dám thở.
Hôm nay, đúng là có thể xem trò hay.
“Chuyện này là như thế nào? Hai người cũng chưa kết hôn, lẽ nào cậu dự định không chịu trách nhiệm với Lucia hay sao chứ?”
“Chịu trách nhiệm?” Cố Gia Huy nghe nói như thế, giống như nghe được một câu chuyện hài, khóe miệng nhếch lên một vòng cung lạnh lẽo khiến người khác hoảng sợ.
Anh cau mày, giọng nói trầm thấp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-cuoi-cung-em-da-lon/1712680/chuong-1712.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.