Chương 1723
Giúp anh ấy chăm sóc Ôn Thanh Vân và Anh đã trả tất cả những món nợ mà Cố Trường Quân đã nợ mọi người lúc còn sống.
Ngoại trừ việc sống, tất cả mục đích sống của anh đều là để anh ấy chết một cách nhảm mắt.
Nhưng bây giờ Cố Trường Quân vẫn chưa chết cũng không bị mất trí nhớ vẫn nhớ rằng mình có một người em trai Đã là anh em, tại sao lại làm như thế này chứ?
Anh không còn kìm nén được tâm trạng gần như suy sụp của mình, một cú đấm mạnh mẽ bay qua.
Gố Thiện Linh không hề tránh, nhận một cú đấm thật mạnh từ anh, nhìn bằng mắt thường có thể thấy khóe miệng anh ấy đang sưng lên, thậm chí còn có vết máu đỏ tươi chảy ra.
Anh ấy nhanh chóng đứng thẳng người, lau khóe miệng, sững sờ nhìn vết máu trên đầu ngón tay.
Anh ấy nói khẽ: “Tôi vẫn nhớ rằng võ thuật của cậu là do tôi dạy. Khi chúng ta rảnh rỗi thường đến phòng tập thể dục và phòng tập đấm bốc một là để rèn luyện cơ thể, hai là để nằm đấm trở nên mạnh mẽ và bảo vệ người quan trọng bên cạnh mình”
“Lần trước tôi đã tự mình thử, quyền thuật của cậu không hề giảm, điều này khiến anh hai rất hài lòng”
“Anh hai?” Cố Gia Huy hung hăng trừng mắt, nắm lấy cổ áo của anh, đột nhiên kéo anh đến bên cạnh.
Đôi mắt anh đã đỏ ngầu, giống như những con thú bị thương đang gầm thét.
Hai chữ này vừa thốt ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-cuoi-cung-em-da-lon/1712744/chuong-1723.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.