Chương 1730
Cô chưa kịp nói hết lời thì Cố Gia Huy đã ngắt lời cô.
“Anh ấy không phải anh hai của anh, anh cũng không có một người anh như vậy. Cố Trường Sinh đã chết, còn người sống bây giờ là K, không liên quan gì đến anh!”
Trái tim Hứa Minh Tâm thắt lại khi nghe điều này, và cô biết răng anh không vui Cô chỉ có thể thay đổi lời nói của mình “Anh đã đánh nhau với… K? Em cũng đau khi nhìn thấy anh tự làm mình bị thương như thế này”
“Anh đã nghĩ răng tôi sẽ chết vì đau đớn, nhưng không biết tại sao, khoảnh khắc anh nhìn thấy em, cơn đau đột nhiên biến mất”
“Những lúc như thế này anh đừng có đùa, được không?”
Đôi mắt Hứa Minh Tâm cáu kỉnh nhìn chằm chãm, cả người đều bị đau như thế này, mồm mép còn lém lỉnh.
“Anh đang nói sự thật”
Anh siết chặt tay cô, dùng một lực nhẹ, hơi nóng trong lòng bàn tay không ngừng tuôn ra Đúng lúc này, có người gõ cửa phường Josh đứng ở cửa phòng.
Thời điểm Cố Gia Huy nhìn thấy anh ta, mắt anh hơi híp lại, khóe miệng chậm rãi hạ xuống.
4Josh nói: “Tôi tới gặp cậu, một mình tôi đến đây, anh ấy cũng không biết tôi ở đây, tôi vào được không?”
Hứa Minh Tâm không biết nên nói gì, không thể hạ quyết tâm, chỉ có thể nhìn anh.
“Minh Tâm, anh hơi đói rồi”
Hứa Minh Tâm lập tức hiểu ra, xoay người rời đi không quay đầu lại Josh bước vào, đặt trái cây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-cuoi-cung-em-da-lon/1712755/chuong-1730.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.