Chương 1733
Lệ Nghiêm chỉ cười: “Anh đã nói rồi, anh sẽ bảo vệ em, đừng lo lắng. Đừng sợ, anh sẽ chăm sóc cho em.”
[Anh không đau sao?] Helen hỏi.
Lệ Nghiêm cười lắc đầu Cho dù có đau lần nữa, anh ta vẫn phải mỉm cười, bởi vì đây là nhiệm vụ của anh ta, anh ta không có khả năng từ chối.
Helen đưa tay chạm vào khóe mắt anh ta, lông mi của cô ấy có hơi ướt ướt.
Người đàn ông này đã đổ rất nhiều máu, nhưng bây giờ… anh ta đang khóc.
[Em xin lỗi.] Helen nói như nợ anh điều gì đó.
Lệ Nghiêm đưa tay lên xoa đầu cô, sau đó nhẹ nhàng lắc đầu.
Không ai có lỗi với ai, và một người không thể sống vì sự ích kỷ của bản thân mà hành động tùy tiện.
Tình cảm cá nhân, thật sự quá nhỏ nhoi rồi.
Vào lúc này, Hứa Minh Tâm đang đi mua sắm với Cố Yên.
Gô luôn kén chọn trang phục, rất ít đồ có thể vừa mắt cô.
Nhưng lần này, cô không thử quần áo gì cả, chỉ đặt hàng rồi đóng gói đi Sau khi quân áo được mua, nhân viên bán hàng trực tiếp gửi chúng đến nhà của Cố Yên.
Vô tình, khi đi đến đến tiệm đồ cưới, hóa ra là cô ấy đã đến trước đó.
Cô ấy đứng ở cửa, nhìn chảm chằm người mẫu ở cửa sổ bên trong.
Hứa Minh Tâm sợ cô ấy mê mẩn cảnh này, muốn kéo cô ấy sang chỗ khác, nhưng cô ấy không muốn lên tiếng: “Hứa Minh Tâm, cậu và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-cuoi-cung-em-da-lon/1712760/chuong-1733.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.