Chương 1757
Hứa Minh Tâm kích động che miệng, sợ mình không có tiền đồ khóc thành tiếng. Cô nghe thấy phía sau có âm thanh huyên náo, cũng đã biết anh tới.
Quay người lại liền thấy một người đàn ông mặc âu phục đi giày da, cầm trong tay bóng bay đủ mọi màu sắc, trên quả bóng còn có chữ.
“Anh Huy…”
Âm thanh của cô nghẹn ngào.
Anh cười yếu ớt cũng không nói chuyện, mà là đưa tới một quả bóng, ở trên đó có viết: Đừng giận anh, có được không?
“Không giận không giận nữa!”
Người xung quanh ồn ào đều đang.
Giờ phút này cô không bị hạnh phúc làm cho hôn mê là tốt rồi, làm sao còn có thể giận dỗi cái gì nữa chứ?
Cô lắc đầu liên tục, kích động nói không ra lời, Anh lại đưa thêm một quả bóng thứ hai: “Hôm nay sinh nhật của em, sinh nhật vui vẻ.”
Hứa Minh Tâm lúc này mới ý thức được, ngày cuối cùng của tháng cũng là sinh nhật mình.
Sinh nhật mười tám tuổi, ở trên giường trong khách sạn, đó là lần đầu tiên gặp nhau.
Mười chín tuổi khi sinh nhật, khi đó nhân duyên cũng thay đổi, bọn họ giống như là uyên ương bỏ mạng.
Khi sinh nhật hai mươi tuổi, ở chỗ này, vẫn luôn có anh.
Bất tri bất giác, đã ròng rã hai năm!
Lập tức, có thêm một quả bóng thứ ba: Anh làm bánh gatô, tay nghề so với năm trước tốt hơn, về nhà cùng nhau ăn nhé.
Cô ra sức gật đầu. Quả bóng bay thứ tư:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-cuoi-cung-em-da-lon/1712784/chuong-1757.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.