Chương 1783
“Ừ, thôi được”
Phó Tây Du không chút do dự trả lờithời khác này Minh Tâm mới không thể không nhận ra người đàn ông trước mặt,trước đây cô vẫn luôn không để ý đến sự nguy hiểm của anh Nhưng hôm nay anh ta có thể tự do ra vào Kettering như không có ai, có thể thấy anh ta cũng rất lợi hại.
Tại thời điểm đó, phu nhân ở dưới tâng hầm của tòa lâu đài.
Bên trong trống trải, chỉ có một từng ngăn từng ngăn nhà tù bằng sắt.
Trên người Josh vết máu loang lổ, tiếng thở thoi thóp, trên người toàn vết đòn roi.
Khóe miệng anh ta cũng đầy máu, mắt sung đỏ, không mở được mắt ra.
Anh đã không còn có thể phát ra âm thanh nữa.
Mắt anh ta chỉ hé hé mở, đờ đãn, mơ hồ nhìn lên trần nhà.
Xung quanh đều tĩnh lạng đen tối không chút ánh sang,có lúc anh ta nghĩ anh ta thực nào đáng sợ như bà! Muốn sống không được, muốn chết không xong, bà chính là ác ma, bà sao có thể đối xử với máu mủ ruột thịt của bà như vậy. Anh hai anh ấy cũng là con ruột của bà, sao bà có thể làm như vậy”
“Nó sinh ra chính là quân cờ, vì con mà sinh, vì con mà chết, con không thể hoàn thành đại nghiệp, mẹ cũng không muốn để nó chết, nó chính là bước đệm trên con đường thành công của con. Nhưng mẹ sẽ để cho nó sống không bằng chết. Đây là cái giá con phải trả khi con lừa gạt mẹ. Diên,trước giờ con chưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-cuoi-cung-em-da-lon/1712834/chuong-1783.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.