Chương 1794
Hứa Minh Tâm vẫn luôn bị Cố Gia Huy kéo lên đến trên xe.
Một đường đến đây, anh một câu cũng không nói, xụ mặt rất là khó coi.
Trong khoang xe không khí trâm thấp, cô bị áp bách có chút không thở nổi.
Cô muốn mở miệng, nhưng mà không biết nên nói gì Phó Tây Du nói với cô, không nên vạch trần bệnh tình của Cố Gia Huy, bệnh của anh đã nguy kịch, không sống được bao lâu nữa, nếu không muốn nói cho cô biết, đương nhiên sẽ không muốn cô biết từ trong miệng Lucia.
Cô chỉ có thể làm bộ không biết, để cho anh hiểu lầm mình là bởi vì chuyện của anh ⁄osh mà đến.
‘Vợ muốn đối phó với mình, nên mới để Phó Tây Du nhằm vào mình, cuối cùng cầu xin mới thả vô ra.
Kế hoạch này, chỉ có thể là như vậy.
Cô nhận ra đây không phải là đường đi đến sân bay, có chút mờ mịt, không biết anh muốn mang mình đi đâu.
Cuối cùng xe đột nhiên dừng lại ở ven đường, Cố Gia Huy xoay người xuống xe.
“Anh Gia Huy, anh đi làm gì đó…
Cô yếu ớt hỏi.
“Ngoan ngoãn đợi.”
Anh cố gảng khống chế giọng điệu của chính mình, nhưng giọng điệu vẫn như cũ lời nói ra miệng có chút nghiêm khắc.
Cô rụt rụt đầu, đành phải ngoan ngoãn ngồi trên ghế xe phụ.
Cô thấy Cố Gia Huy đi vào siêu thị, rất nhanh đã mang theo bao lớn bao nhỏ trở lại.
Có túi giấy rất lớn, ném trên người cô, làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-cuoi-cung-em-da-lon/1712856/chuong-1794.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.