Chương 1796
“Muốn gì thì nói vậy, làm gì quanh co lòng vòng, một hai nói muốn ăn kẹo vị táo xanh…”
Hứa Minh Tâm không hiểu phong tình nói, bĩu môi, có chút bất mãn.
Cố Gia Huy đầu đầy vạch đen, tiếp tục áp lên người cô.
Lần này, so với vừa rồi mãnh liệt hơn gấp trăm lần.
Tất cả hô hấp của cô đều bị đoạt lấy sạch sẽ, thở không được, cảm giác hít thở không thông lan khắp toàn thân.
Thần kinh toàn thân căng chặt, đại não trống rỗng.
Cô không thể cảm nhận được gì, chỉ có thể cảm nhận được người đàn ông trước mặt này, hoàn hoàn thuộc về mình.
Không để lãng phí thời gian một phút một giây, không nghĩ tới đúng lúc này, có người gõ lên cửa số xe.
Hai người đang quên mình bên trong xe lúc này mới hồi phục tinh thần lại.
Hứa Minh Tâm nhanh tay đẩy Cố Gia Huy ra, gò má đỏ bừng, liếc mắt nhìn người nước ngoài bên ngoài Cố Gia Huy đủ thoả mãn rồi, môi mỏng nói: “anh muốn ăn như vậy, sau này hiểu chưa?”
“Anh… anh mau đi nhìn xem người ta đang làm gì đi”
Gương mặt Hứa Minh Tâm nóng bừng đến lợi hại, hận không thể tìm cái hầm dưới đất trực tiếp đi vào.
Anh mở cửa sổ xe, người bên ngoài cười ói: “Xin lỗi, chỗ này không thể dừng xe quá lâu, anh hãy lái xe đi nhanh đi. Còn nữa… Hai người thật sự rất xứng đôi đói”
“Cảm ơn” Cố Gia Huy nói lời cảm ơn, ngay sau đó lái xe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-cuoi-cung-em-da-lon/1712860/chuong-1796.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.