Chương 1803
Cô lại nhặt tiếp một viên sỏi lên.
Anh vẫn không có phản ứng gì.
Cuối cùng Hứa Minh Tâm không chút cố ky nào ném viên sỏi qua, đập trúng vào lồ ng ngực của anh, âm thanh trầm trầm truyền lại phía cô.
Mà anh, thậm chí còn không hừ lấy một tiếng.
Rõ ràng là yêu nhau đã ngoài hai năm rồi, nhưng Hứa Minh Tâm vẫn không hiểu trong đầu Cố Gia Huy đang nghĩ cái gì Cô nào biết được, anh đang kẹt giữa trận chiến giữa trời và người.
Cuối cùng… ở lại hay không ở lại.
Muốn dành tất cả cho cô, nhưng lai lo lắng bản thân không thế cho cô tất cả.
Anh yêu cô, sớm đã vượt qua cả yêu bản thân mình, vượt qua cả tính mệnh mình.
Chỉ bởi vì cô, càng khát vọng bản thân mình có thể sống lâu hơn nữa.
“Cố Gia Huy, anh rốt cuộc muốn làm gì?
“Anh muốn em”
Thật lâu sau, anh mới phá tan sự im lặng trong bóng tối, đôi môi mỏng khẽ mím lại, sau đó mở ra khép lại, từng chữ một phun ra ba chữ này.
Âm thanh của anh vẫn trầm và khàn như: vậy, trong màn đêm tĩnh lặng như mặt nước, lại càng châ thật và du dương hơn.
Trái tim cô… run lên dữ dội “Em không cảm nhận được”
“Anh muốn em ở bên cạnh anh, trước khi nhắm mắt lại thấy em, mở mắt ra cũng thấy em. Muốn nằm lấy tay em, hôn em, ôm lấy em!
Muốn đưa em đi đến những quán ăn ngon, muốn đưa em đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-cuoi-cung-em-da-lon/1712875/chuong-1803.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.