Chương 1809
“Bối có chỗ nào là đang lâm trận mới phản chiến không, bố không phải đã phản chiến hơn hai năm rồi à?”
Cố Gia Bảo cười hi hi nói ngược lại trai mình, đối với câu trả lời này Cố Gia Huy thế mà không thể phản bác lại được.
“Ăn nhiều một chút, con gầy quá đấy”
“Cảm…cảm ơn ba ạ……
Hứa Minh Tâm ngại ngùng kêu lên một tiếng, vừa nghĩ đến tất cả mọi người đêu đã biết tối qua cô và Cố Gia Huy đã làm chuyện xấu gì, cô liền cảm thấy không còn chỗ nào dung thân.
Thật là mất Hứa Minh Tâm ăn xong bữa trưa liền quay về phòng năm vật ra, thực sự cô cũng không đi được, lúc đứng hai bên đùi đau đến mức không còn sức lực. Không thể làm được việc gì nữa.
Cố Gia Huy bùng nổ năng lực làm chồng, bế cô lên ra ra vào vào, chạy lên tầng rồi lại chạy xuống tầng, Đến buổi tối, mọi người trong nhà nghĩ rãng có thể an an ổn ổn mà đánh một giấc ngủ ngon, lại không nghĩ rằng phòng chính của đôi vợ chồng trẻ lại truyện đến âm thanh không thể nào hình dung được đến.
Cố Gia Bảo cau chặt lông mày, gọi chú An tới: “Xảy ra chuyện gì đây? Sao lại vẫn kêu thảm thiết thành như thế này? Tôi nói cái tên nhóc chết tiệt này rốt cuộc có biết thương hương tiếc ngọc là gì không thế!”
“Ông chủ à. Tôi có một câu không biết có nên nói ra hay không…”
Chú An lúng túng nói “Mau nói đi, nói với tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-cuoi-cung-em-da-lon/1712887/chuong-1809.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.