Chương 1837
“Trên đời này không có hai Ngọc Diệp, có lẽ…Sẽ có…
Cuối cùng những gì định nói lại nuốt lại, khiến cô cũng không nghe ra ý nghĩa câu nói.
Hứa Minh Tâm mím môi, cô chưa từng gặp mặt bố mẹ, chị gái, cô không biết rốt cuộc mình nên có cảm xúc như thế nào.
Đột nhiên cô biết mình có rất nhiều người thân, cô không biết phải làm sao.
Nhưng tình cảm đó không thể buông bỏ, đó là sức mạnh của máu mủ tình thâm, dường như đã có từ bẩm sinh.
Hiện tại còn có Phó Minh Diệp, cô cảm thấy vô cùng mềm lòng úc trước, anh nhìn thấy tôi, có phải là n chị gái tôi không?”
“Đúng vậy, bởi vì…Hai người quả thật quá giống nhau. Hai người không phải hai chị em sinh đôi, nhưng thói quen của cả hai lại giống nhau như đúc. Cô ấy cũng rất thích ăn thịt, cũng hay nấu cơm, thích cười, cười rộ lên nhìn rất đẹp. Cô ấy cười mọi lúc, vào lúc khó nhất cũng giữ nụ cười trên môi, gặp chuyện không biết giải quyết thế nào thì liền vò đầu bứt tai”
“Đôi khi nhìn thấy cô, ta suýt chút nữa đã nghĩ Ngọc Diệp sống lại”
“Vậy sao? Để anh nhớ lại chuyện bưồn, thật sự tôi không muốn”
Hứa Minh Tâm có chút áy náy nói “Cô có biết chuyện về đức phật Tây Tạng không?” Phó Minh Tước đột nhiên chuyển chủ đề.
“Cái gì?” Khi đức phật qua đời, nơi ông ấy ngã xuống xuất hiện một đứa trẻ, đó được gọi là Tây Tạng giáng thế. Người này vô cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-cuoi-cung-em-da-lon/1712941/chuong-1837.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.