Chương 1878
Cô ta không biết tại sao và đi theo anh ta từng bước.
Ngày mưa khó đi taxi, họ đi bộ lâu mà không đợi được taxi.
Gô ta đã lạnh đến nỗi rùng mình một cái, Kỷ Thiên Minh giống như phát hiện ra được điều gì đó, đem áo khoác khoác trên người cô ta.
“Cẩn thận coi chừng cảm lạnh”
“Anh cuối cùng cũng có lương tâm rồi!”
Dương Nguyệt cảm động, Kỷ Thiên Minh chỉ nhếch mép cười, nhưng không trả lời.
Anh ta đã bảo vệ cô nhiều năm như vậy, chỉ là cô không rõ tình cảm của chính mình.
Mặc dù anh thường xuyên trêu chọc cô, nhưng… cô ta là người duy nhất trong mắt anh ta.
“Buổi tối muốn ăn gì? Trời lạnh, trở về nấu canh uống đi”
“Được, được rồi, em muốn uống súp gà long nhãn”
“Hừ, nguyên liệu đều có đầy đủ ở trong nhà, em có thể trổ tài của mình”
“Em làm?”
Dương Nguyệt đã bị choáng váng và chỉ vào mũi của mình với một biểu hiện kinh ngạc.
“Còn không thì là anh sao? Em thấy bàn tay của anh đẹp đến mức nào và chúng không phù hợp với loại công việc thô bạo này. Và em cần phải luyện tập rất nhiều, phải không? Nếu em muốn nắm lấy trái tim của một người đàn ông, trước tiên em phải năm lấy được cái bụng anh ta. Anh đây là đang cho em một cơ hội đói”
“Em đây không cần nảm được cái dạ dày của anh, sao em lại phải nấu cho anh ăn chứ!”
“Anh làm chuột bạch miễn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-cuoi-cung-em-da-lon/1713039/chuong-1878.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.