Chương 1887
Anh ấy có tài đức gì khiến cho cô ấy phải trả giá như vậy, đánh mất danh tiết của bản thân để bù đắp cho lỗi lâm của anh ấy sao?
“Thanh Vân!”
Anh ấy nhìn thấy cô ấy, vội vàng hét lên.
Ôn Thanh Vân chớp mắt một cái, đúng là anh, trái tim cô đập càng ngày càng mãnh liệt, bước nhanh vào thang máy, ấn nút đóng cửa.
“Đây là..”
“Tôi về sau… đều không muốn nghĩ đến người này thêm một lần nào nữa, nhà họ Ôn, tập đoàn, đều đừng làm anh ấy tiến vào. Tôi cùng với anh ấy vốn không còn lời nào để nói”
Ôn Mạc Ngôn nghe được lời này vừa đau khổ lại vừa bất lực.
Cô ấy làm nhiều chuyện như vậy, chưa bao giờ nghĩ tới chuyện được báo đáp.
Luôn miệng nói không nghĩ, không nhìn đến, trên thực tế là không nghĩ muốn anh ấy vì cái ơn này mà muốn báo đáp lại điều gì.
Thời điểm Cố Trường Quân chạy tới nơi, thang máy đã lên rồi Anh ấy muốn lên thang máy ở bên cạnh, nhưng lại bị bảo an ngăn lại.
“Xin lỗi, đây là thang máy lên thẳng lên phòng chủ tịch, nếu anh không có hẹn trước người, không thể đi lên”
“Cút ngay!”
Cố Trường Quân tức giận, tung một cú đấm lao tới, điều đó lại càng thu hút nhiều bảo an đi đến chỗ anh hơn, tầng tầng lớp lớp bao vây lấy anh ấy.
Cuối cùng, khóe miệng anh cũng đã chảy máu, không những không thể đi vào thang máy, ngược lại còn bị đuổi ra ngoài.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-cuoi-cung-em-da-lon/1713048/chuong-1887.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.