Chương 1903
Cổ họng cô ta lăn lộn, cô ta nuốt nuốt nước bọt, trái tim rất lạnh rất lạnh đấy.
Cô ta không dám quay đầu lại nhìn, cô ta lắp bắp nói: “Hình như … hình như hơi đói bụng, em đi ăn trưa…”
Cô ta đứng dậy, vừa muốn rời khỏi, lại bị Kỷ Thiên Minh ấn lại Sức lực không lớn, cô ta cũng không dám vặn lại.
“Anh không ngờ em gái lại thương anh như thế, thấy trong cuộc sống thực không có bạn trai, lại tạo ra cho anh nhiều bạn trai trong thế giới hư cấu như vậy nha?”
Kỷ Nguyệt Trâm nghe nói như thế, cảm thấy da đầu căng đau.
“Anh… Anh ở trong truyện của em là một anh chàng vô cùng đẹp trai, tất cả mọi người đều thèm muốn sắc đẹp của anh đến nhõ dãi.
Hơn nữa anh còn khác với các nhân vật phản diện khác, anh sẽ không ngủm củ tỏi đâu, em sẽ cho anh ở trong truyện em sống lâu trăm tuổi đấy! Em… Em sẽ… sắp xếp cho anh một đoạn nhân duyên tốt!
“Kỷ Nguyệt Trâm, em muốn chết hay không muốn sống nữa?”
Kỷ Thiên Minh u ám nói.
Kỷ Nguyệt Trâm vậy, khóe miệng chùng xuống, lòi ra vẻ mặt sắp khóc.
“Anh ơi… Giờ em xóa truyện đi, còn kịp không?”
“Bây giờ em chui lại vào bụng mẹ làm lại, vẫn còn kịp đấy!”
“Anh… anh đây là muốn giết em gái ruột của mình sao?” Kỷ Nguyệt Trâm run bần bật hỏi tra tấn linh hồn này.
“Kỷ Nguyệt Trâm, Kỷ Nguyệt Trâm! Chẳng phải anh thường để em giúp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-cuoi-cung-em-da-lon/1713064/chuong-1903.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.