Chương 1906
Điều duy nhất cô ta cảm thấy hứng thú trên đời này chính là Kỷ Thiên Minh.
Hôm nay anh ta làm gì? Có nhìn cô gái đẹp nào không? Đi ra ngoài làm việc có gặp nguy hiểm không? Lúc nhàm chán nghĩ cái gì?
Ngay cả chính cô ta cũng không nhận ra vấn đề này.
Thói quen…
Cô ta đã sớm có thói quen nghĩ về Kỷ Thiên Minh, không lúc nào không nghĩ, mỗi giây mỗi phút…
Thới quen, đúng là một tồn tại đáng sợ nhất, mà cô ta lại vui vẻ chấp nhận, cũng không cảm thấy có gì không ổn.
Tuy rằng ngoài miệng nói oán giận, trong lòng vẫn cứ lo lắng cho anh ta.
Đây là người thân cùng máu mủ với cô ta, quan hệ với mẹ so ra còn kém anh trai đó.
Cô ta đang chuẩn bị xoay người rời đi, sau lưng truyền đến tiếng nói trầm thấp của Kỷ Thiên Minh: “Kỷ Nguyệt Trâm, chúng ta sẽ luôn ở cùng nhau sao?
“Đương nhiên, nhất định chúng ta sẽ không có được hạnh phú, nếu còn không dựa vào nhau, anh già rồi ai chăm sóc anh? Em nhỏ hơn anh nhiều như vậy, chắc chắn anh chết trước em, em nhặt xác cho anh nha!”
Kỷ Nguyệt Trâm nói không chút do dự, trả lời một cách tự nhiên.
Kỷ Thiên Minh nghe nói như thế cũng không giận, sờ sờ đầu của cô ta, cười cười Anh ta cũng không nói thêm gì nữa, chỉ gật gật đầu.
Có một loại quan hệ, đã sớm vượt qua mọi định nghĩa trên thế giới này.
Tôi không quan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-cuoi-cung-em-da-lon/1713067/chuong-1906.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.