Chương 1913
Cố Gia Huy kề sát vào, hôn lên cánh môi Lần này, cô nhảm mắt lại, ôm lấy cổ anh, chủ động đáp lại Cố Gia Huy vẫn nhớ trước đây, nhìn cô thật lâu, cô run lẩy bẩy bảo vệ đồ ăn của mình, sợ miệng hùm của anh đoạt đồ ăn.
Mà giờ đây, đã hiểu biết hơn n đáng vui mừng, Nụ hôn này như sét với lửa, mất Hai người lại làm chuyện mật thiết ở phòng làm việc.
Văn kiện, bút máy đều rơi rớt, trên sàn nhà lểm soát còn có quần áo bị xé rách Cô bị đặt trên mặt bàn lạnh như băng, có thể hơi run.
Tuy thẹn thùng, nhưng không ngăn cản.
Hai năm này Cố Gia Huy làm rất nhiều chuyện vì cô, chút năng lực nhỏ bé của cô không giúp được gì cả.
Cô từ bỏ mình không biết bao lần, luôn hoài nghi năng lực mình, địa vị mình không thể xứng đôi với anh.
Từ đầu tới cuối, đều do Cố Gia Huy kiên trì.
Anh là người một dạ đến già, từ đầu đã cho là cô, thì không buông tay.
Nếu không có Cố Gia Huy không buông tay, cô nghĩ các cô cũng không đi tới bây giờ.
Có người chồng như vậy, cô còn muốn cái gì đây.
Chuyện duy nhất cô có thể làm, chỉ có dốc hết tình yêu của cô.
Cô cắn vành tai của anh, mềm giọng(2).
(2) nguyên văn: nghĩa là giọng nói Ngô Nông nhẹ nhàng. Ngô Nông là phương ngữ của Tô Châu. (tra google) “Chú ba Cố… em yêu anh”
Người đàn ông nghe vậy, thân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-cuoi-cung-em-da-lon/1713073/chuong-1913.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.