Chương 1919
“Vậy cháu… Cũng sẽ không nói nhiều cái gì, chúng cháu nhất định muốn kề vai chiến đấu, mặc kệ bác trai có thành toàn hay không”
“Josh, em không cần nói với ông ấy nhiều như vậy, chúng ta đi”
Cố Trường Quân cầm chặt tay của hän, nhìn về phía Cố Gia Bảo, nói: “Bố, con biết bố không thể nào hiểu được cho con, chỉ cần lòng con như gương sáng thì tốt rồi “Bố yêu mẹ, cho nên cũng yêu chúng con, nhưng chúng con vẫn là đồ phụ thuộc. Con và em trai sống nương tựa vào nhau ở London, nhiều năm không thể trở về nhà, ấn tượng đối với bố của con thật ra đã rất mơ hồ. Hiện tại, con có trở về nhà họ Cố hay không đều đã không còn quan trọng. Huống hồ, con tự nguyện ở bên cạnh .Josh, chảy đầu rơi, làm bất cứ chuyện gì.
“Về sau con trai không thể phụng dưỡng trước giường, còn hy vọng bố bảo trọng thân thể nhiều hơn một chút. Có em ba ở bên cạnh bố, con cũng yên lòng. Bố có bốn đứa con, thêm một người là con thì không nhiều, thiếu đi con thì không ít, bố cứ coi như con thật sự chết ở bên ngoài rồi, không về được đi”
Cố Trường Quân thản nhiên nói, giống như đang nói một việc chẳng mấy quan trọng.
Dứt lời, anh ấy cầm tay của .Josh, lập tức muốn rời khỏi osh thật sâu nhìn anh ấy một cái, bỏ qua bố của mình, anh em, nhất định là chuyện vô cùng khổ sở đi.
Điều duy nhất mà hiện tại anh ta có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-cuoi-cung-em-da-lon/1713091/chuong-1919.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.