Chương 1936
Binh sĩ nào dám không nghe, anh ta lập tức dừng xe ở bên đường Phó Minh Tước sai anh ta xuống xe và dẫn anh ta đi về phía rừng cây.
“Đừng…Đừng giết tôi… Cầu xin anh đừng giết tôi, tôi còn cha mẹ già và con nhỏ…”
Nhưng Phó Minh Tước căn bản không nghe những lời nói vô ích của anh ta, quyết đoán nổ súng “rầm” một tiếng thật lưu loát.
Tiếng súng này vang thật lớn, cũng chấn động đến người ở bên trong xe.
Cô bị cho uống thuốc an thần, rơi vào hôn mê ngắn, lúc này tác dụng của thuốc đã giảm đi nên cũng đến lúc tỉnh lại.
Cô nhìn thấy Phó Minh Tước quay trở về, anh ta ngồi trên ghế điều khiển ở trong xe một cách điềm tĩnh.
Cô trợn to hai mắt, nhìn anh ta với vẻ đầy hoài nghi.
“Anh…Anh, tại sao chúng ta lại ở cùng nhau? Đây là đâu?”
Bên ngoài là rừng núi hoang vắng, bọn họ đã rời xa cung điện từ lâu.
“Nếu như không gặp tôi thì cô đã sớm chết rồi. Có điều tôi cũng phải cảm ơn cô, cô cũng cứu tôi một mạng”
“Rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra?”
“Trước tiên cô nói cho tôi biết, cô đã xảy ra chuyện gì, tại sao cô lại rời khỏi Cố Gia Huy?”
Hứa Minh Tâm không thế làm gì khác hơn ngoài việc kể rõ đầu đuôi mọi chuyện. Sau khi Phó Minh Tước nghe xong thì cười ra tiếng, nói: “Cô ta thật thông minh, biết cô không thể uống rượu, nhưng lại rót rượu mời cô uống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-cuoi-cung-em-da-lon/1713124/chuong-1936.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.