Chương 1971
Trên người Hứa Minh Tâm chẳng chị vết thương, quần áo trên người đã biến thành từng sợi rồi, Strzyga còn thảm hơn, đã rơi vào.
hôn mê rồi “Còn có Strzyga” Cậu cố gắng mà nói.
“Thả hết ra.”
Diên quay lưng lại với cô, âm u mà nói.
“Cậu… Cậu có ổn không? Xin lỗi… đều là tại tôi… “Cút, đời này tôi không muốn nhìn thấy cô nữa”
Diên phất tay áo rời đi, cũng không thèm nhìn cô một cái, chạy trối chết.
Hứa Minh Tâm nhìn bóng lưng có chút chật vật của cậu, trái tim khẽ siết chặt. Sở dĩ cô chịu đựng tra tấn của bà chủ, là vì trong lòng cô cũng cho rằng mình có lỗi.
Nếu như… cô không đồng ý, thì những chuyện đó sẽ không xảy ra.
Hoặc là mình chủ động đến đó, không cần Strzyga đến đón, mà để Strzyga đến ở bên cạnh cậu, thì sẽ không có hậu quả như vậy.
Rõ ràng trong đó, chỉ có một điều khác đi, thì những chuyện đó sẽ không xảy ra. Hai mươi năm nay, mỗi bước của Diên đều là sự khổ đau, vì sao ông trời vẫn không buông tha cho cậu ấy.
Cô căm ghét bản thân, hận thù bản thân mình đã biến thành chủ mưu.
Nước mắt cô tràn ra, không biết được mình phải rời khỏi lâu đài như thế nào. Cô không biết, Diên không an tâm cho mình, đã phái người lặng lẽ bám theo, bảo vệ an toàn cho cô.
Còn Diên đi đến chỗ sâu nhất của địa lao, bên trong đang giam bốn tên bợm rượu.
Bọn họ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-cuoi-cung-em-da-lon/1713199/chuong-1971.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.