Chương 2062
Trong lòng cô ta vô cùng bất mãn, thời lượng bốn mươi phút của tiết học, ánh mắt cô ta vẫn luôn lén lút ngắm nhìn đánh giá người đàn ông bên cạnh.
Cuối cùng đợi đến khi tan lớp, thấy vừa nói hết giờ, Hứa Minh Tâm lập tức tỉnh dậy, ngay cả cô cũng không hiểu được.
Có thể… Do bệnh chung.
Cô xoa xoa đôi mắt buồn ngủ, phát hiện mọi người đều đứng dậy hoạt động cơ thể, mới biết là đã tan học rồi.
Cô vỗ nhẹ sau ót: “Tiêu rồi, một tiết học mấy triệu, tiêu trắng rồi”
“Anh đã ghi nhớ lại rồi, có một số bữa ăn dinh dưỡng, còn nữa vận động trước khi ngủ, tôi nay anh bổ cặp cho em”“
“Còn mày là dẫn anh đi cùng.”
Hứa Minh Tâm thở phào nhẹ nhõm.
Cô đứng dậy, cảm giác cổ rất mỏi.
Dù sao ngủ một tư thế quá lâu, cổ đương nhiên thấy không thoải mái.
Cố Gia Huy thấy vậy, giúp cô nắn bóp cổ và bả vai nói: “Lần sau mang cho em một cái gối ngủ hay thảm gì đó, tránh em bị trặc cổ hay gì đó.”
“Em ngủ gục, sao anh không gọi em dậy?”
“Buổi tối em ngủ không ngủ, bàn ngày không bổ sung giấc ngủ, há chẳng phải khiến mệt chết sao?”
“Em có thể ngủ bù vào những giờ khác…”
“Em một khi lên là buồn ngủ, thời gian khác giống như con gà nhảy nhót vậy, còn mong em ngủ sao?”
Cố Gia Huy quá hiểu vợ của mình, vừa nói là chung tim cô.
Hứa Minh Tâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-cuoi-cung-em-da-lon/1713372/chuong-2062.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.