Chương 2106
Nhưng… Đôi má có chút đỏ hồng.
Anh lớn cũng không lớn, bản thân là người hiểu rõ nhất.
Cô chỉ đang nghĩ cách đi ra mà thôi, nếu không thì giúp anh đi tắm thật sự là quá mập mờ.
Mặc dù anh chỉ có một tay để có thể hoạt động, nhưng Bạch Thư Hân tin rằng anh chắc chẳn có thể tự mình tắm được.
Cô vốn định chờ anh đi ra ngoài, tự mình đi tắm nước.
nóng.
Nhưng giày vò đến bây giờ quả thật đã quá mệt rồi.
Cô cuộn cơ thể nhỏ nhắn của mình ở trên giường chìm vào giấc ngủ say.
Ôn Mạc Ngôn đi ra từ lúc nào cô cũng đều không biết.
Ôn Mạc Ngôn đi ra ngoài liền nhìn thấy khuôn mặt ngủ say của cô.
Bạch Thư Hân lúc yên tĩnh trở nên dễ thương hơn rất nhiều, giống như một con thỏ dịu dàng.
Anh không nhịn được đi chậm lại từng bước tới chỗ cô, bàn tay to mềm mại đặt trên mặt cô, vén mái tóc rối trên trán.
“A.
Cô dường như cảm nhận được điều đó, nói mớ một tiếng, trở mình và tiếp tục ngủ.
Anh cũng nằm trên giường, nằm đè lên nửa người còn lại của cô.
Bàn tay to lớn hoàn hảo kéo cô vào lòng, tận đáy lòng…
thật thoải mái.
Mọi người chê dáng vẻ thân mật như vậy, trước đây anh luôn xấu hổ, sợ mình làm không tốt, khiến cô chán ghét, đều luôn cẩn thẩn.
Không ngờ… Bây giờ sắp mỗi người một ngả, họ vừa mới hoàn thành việc một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-cuoi-cung-em-da-lon/1713416/chuong-2106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.