Chương 2111
Nhưng Ôn Mạc Ngôn bình tĩnh vô cùng, anh ta ung dung vươn tay ra rồi nói: “Tôi là Ôn Mạc Ngôn, rất vui được làm quen với anh. Anh là… Thiệu Kính Đình, là thầy giáo đúng không? Thư Hân thường xuyên nhắc tới anh với tôi đấy”
“Anh… Anh và Thư Hân là?”
“Chúng tôi… anh không nhận ra được hả? Mối quan hệ của chúng tôi rõ như ban ngày rồi mà”
Anh ta cũng không nói gì mà để mặc Thiệu Kính Đình tự suy nghĩ lung tung.
“Làm phiền rồi” Vẻ mặt của Thiệu Kính Đình trở nên âm trầm, anh ta chỉ nói ba chữ này rồi xoay người rời đi.
“Lần sau tôi và Thư Hân sẽ đích thân mời anh một bữa cơm để cảm ơn anh nhé”
“Không… không cần đâu.” Thiệu Kính Đình vội vàng từ chối.
Bạch Thư Hân đứng trơ mắt nhìn bóng dáng anh ta biến mất sau cửa thang máy rồi tức giận đến mức cả người cũng run rẩy. Cô ấy quay đầu lại rồi trợn mắt nhìn chằm chằm vào.
Ôn Mạc Ngôn rồi nói: “Anh có ý gì thế hả? Anh làm thế khiến người ta hiểu lầm thì sao? Sau này em kết hôn thế nào đây? Ai còn muốn lấy em nữa hả?”
“Đó là mục tiêu mới của em à? Nếu anh không đuổi anh ta đi thì anh ta sẽ trở thành phiên bản thứ hai của anh hả? Em cũng sẽ luyện tập cùng anh ta ư?”
“Anh…” Bạch Thư Hân nghẹn lời không thể giải thích được.
Cuối cùng, cô ấy không muốn lời nói thừa thãi với anh ta nữa nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-cuoi-cung-em-da-lon/1713421/chuong-2111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.