Chương 2132
Bạch Thư Hân đang chọn thức ăn nên không để ý đến ánh mắt của anh ta.
Khi cả hai đi mua thức ăn về thì tình cờ gặp Thiệu Kính Đình ở trên đường.
Bạch Thư Hân nhiệt tình chào hỏi: “Thầy Kính Đình tan lớp rồi?”
“Ừm, cô đang muốn nấu cơm à?”
“Ừm, hay là anh sang nhà tôi ăn cơm đi, thời tiết nóng nực, một mình anh tự nấu cùng sẽ rất phiền phức” Bạch Thư Hân không suy nghĩ gì lập tức mở miệng nói.
“Có được không?”
Thiệu Kính Đình nhìn về phía Ôn Mạc Ngôn.
Ôn Mạc Ngôn đứng phía sau Bạch Thư Hân, mặt đen như đít nồi.
Sau khi được anh ta nhắc nhở như vậy, Bạch Thư Hân mới nghĩ ra vẫn còn Ôn Mạc Ngôn ở đây. Hai người này mà ăn cơm cùng nhau thì liệu có thể hất luôn bàn ăn lên không?
“Vậy… để hôm khác..: Bạch Thư Hân nghĩ hay là bỏ đi, nên đành phải sửa lại lời nói.
Nhưng không ngờ cô ấy còn chưa nói hết câu thì Ôn Mạc Ngôn đã lên tiếng.
“Đương nhiên có thể rồi”
Bạch Thư Hân nghe vậy thì ngoáy ngoáy tai như không thể tin được những lời này lại phát ra từ miệng của anh ta.
Không phải anh ta là người có lòng dạ hẹp hòi và chanh chua hay sao? Sao tự nhiên hôm nay lại độ lượng như vậy chứ?
“Nhưng không phải ăn ở nhà mà đi ra ngoài ăn. Tay nghề nấu ăn của cô ấy quá kém, tôi sợ bị trúng độc chết người.”
“Không có đâu, tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-cuoi-cung-em-da-lon/1713443/chuong-2132.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.