Chương 2146
Ôn ấu Khiêm là con của hai người họ, mới vừa được ba tháng tuổi.
Cô ấy gọi điện lại cho anh ta theo bản năng nhưng lại không có ai nghe máy.
Cô ấy quên mất là lên máy bay thì phải khóa máy.
Cô ấy chỉ có thể gõ tin nhắn và gửi đi “Đến nơi thì nhớ báo.
bình an cho em biết, ngoài ra… Con thế nào rồi, có nghiêm trọng không? Nếu như nghiêm trọng thì anh không cần phải gấp gáp quay lại, con cái cũng là trách nhiệm của anh, anh có thể không yêu Christie nhưng dù sao thì con cái cũng là máu thịt của anh, phải chăm sóc nó cho đàng hoàng”
Bạch Thư Hân gửi tin nhắn xong thì thỉnh thoảng lại nhìn điện thoại, cô biết bay qua lại giữa hai nước thì phải mất đến bốn tiếng đồng hồ, anh ta không thể nào trả lời tin nhắn nhưng cô ấy vẫn thấy không yên tâm.
Hứa Minh Tâm nhìn ra được sự lo lắng của cô ấy, không kiềm được nên hỏi: “Cậu không sao chứ?”
“Tớ… Tớ không sa: anh ấy đã về London cho lắm”
Con của Ôn Mạc Ngôn bị bệnh rồi, Tớ… Tớ thấy không được yên tâm “Cậu không yên tâm chuyện gì? Sợ Ôn Mạc Ngôn không quay lại sao?”
“Không phải, tớ sợ…”
Cô ấy nói đến đây thì đột nhiên dừng lại.
Cô ấy phải nói thế nào với Hứa Minh Tâm, nói cô ấy đang lo cho người khác sao?
Cô ấy mím chặt môi, như nghĩ ra được gì đó rồi nói: “Tớ về nhà trước, cậu ngoan ngoãn ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-cuoi-cung-em-da-lon/1713458/chuong-2146.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.