Chương 2148
“Tôi canh giữ trong cái phòng tân hôn trống trải này, thậm chí còn không khóc được như đứa bé kia! Nếu cái giá của lòng tốt là khiến tôi mất đi tất cả, thì tôi thà rằng bản thân tôi ác độc tàn nhãn! Tôi thật sự không muốn ra tay với con của cô, tất cả đều là do cô ép tôi!”
Chút kiên nhẫn cuối cùng của Christie đã bị mài mòn không còn sót lại gì nữa, giờ phút này, cô ta đã hơi điên cuồng, rít gào từng câu từng câu vô cùng chói tai.
Áp lực và đau khổ của cô ta đã dồn lâu lắm rồi!
Ngoại trừ đêm tân hôn, Ôn Mạc Ngôn không thèm đụng vào cô ta, vẫn rất mâu thuẫn với sự xuất hiện nhiều lần của cô ta. Lúc đó, anh ta vẫn còn đang mất trí nhớ, huống chỉ sau này.
đã nhớ lại rồi, biết được mình yêu ai. Cô ta không có được tình yêu của Ôn Mạc Ngôn, chỉ đành liều mạng giữ người anh ta yêu lại.
Cô ta không cần người khác nói cái gì dưa hái xanh không ngọt, cô ta không cần dưa này không ngọt, chỉ cần giữ được anh ta bên cạnh mình, hoàn toàn chỉ thuộc về một mình cô ta.
Cô ta không có tình yêu của anh ta, cũng không thể ở cùng người mình thích sống chung cả đời, thế giới này công bằng làm sao?
Tại sao cô ta vui vẻ tác thành cho người khác, người khác.
lại không muốn tác thành cho cô ta?
Cô ta cũng không cảm thấy mình làm sai, từ trước đến giờ, yêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-cuoi-cung-em-da-lon/1713461/chuong-2148.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.