Chương 2150
Sau khi bác sĩ rời đi Ôn Mạc Ngôn mới mở miệng nói: “Cô chưa từng nói mình cũng bị bệnh” “Vì sao em phải nói cho anh biết? Em nói ra thì anh sẽ tin sao? Nói không chừng anh còn cho răng em giả vờ bị bệnh để lấy được sự thông cảm từ anh, huống chỉ em đã là một người trưởng thành rồi, chỉ bị cảm cúm lên cơn sốt một chút thì có sao. Nhưng đứa bé thì khác.
nó, vẫn còn nhỏ, chuyện này em thật sự không có lừa anh, dạo này nó liên tục lên cơn sốt rồi ngủ li bì nữa”
“Em… em cũng không còn cách nào khác nên mới gọi anh trở về.
Christie có hơi bất đắc dĩ, quả thật có thể xem như cô ta đang lợi dụng đứa bé này, dù sao… cô ta cũng là một người phụ nữ, lúc nhìn thấy em bé hồng hồng đáng yêu vẫn sẽ có.
mong muốn có một đứa con như vậy. Nhưng Ôn Mạc Ngôn sẽ không cho cô ta cơ hội để lợi dụng sơ hở đó, cũng đồng nghĩa với việc cô ta chắc chắn không thể có một đứa con thuộc về chính mình.
Cho dù đứa bé này do Bạch Thư Hân sinh ra nhưng chỉ cần trên người nó có dòng máu của Ôn Mạc Ngôn là được rồi.
Người ta nói yêu ai yêu cả đường đi, cho dù đứa nhỏ này không phải con ruột của cô ta thì cô ta vẫn sẽ yêu thương nó.
Ôn Mạc Ngôn nghe cô ta nói vậy thì khẽ mím môi mỏng, anh ta biết mình nợ Christie nhiều đến nỗi không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-cuoi-cung-em-da-lon/1713466/chuong-2150.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.