Chương 2164
“Được”
Bạch Thư Hân dùng sức gật đầu, lần đầu tiên có cảm giác nhẹ nhõm như vậy.
Cô ấy nhìn chăm chằm vào đứa bé, hiện tại cũng đã hài lòng rồi, cô ấy nên rời đi.
Đứa bé này nếu ở bên cô ấy chính là đứa con hoang không thể lộ ra ngoài ánh sáng.
Ở bên Ôn Mạc Ngôn, một gia đình có bố, có mẹ, được muôn vàn sự nuông chiều, trở thành đứa con cưng của bố mẹ, thật tốt biết bao. Cô ấy nên kết thúc một cách tỉnh táo.
Trong chớp mắt Bạch Thư Hân nhẫn tâm đóng cửa rời đi, không hề hay biết… người đang ngồi bên giường đột nhiên lấy tay che ngực, nôn ra một ngụm máu.
Máu đặc quánh, lộ ra màu sắc mỗi lúc một sẫãm đi, tương phản rõ rệt với chiếc ga giường màu trắng kia.
Bạch Thư Hân hồn xiêu phách lạc quay trở về con đường cũ, mặt mũi ủ rũ.
Hứa Minh Tâm nhìn thấy cô ấy như vậy, cũng không không dám nói thêm bất cứ điều gì.
Cố Gia Huy sẽ đến vào buổi tối, nhưng mỗi lần anh quay trở về đều rất muộn. Bây giờ cơ thể của cô rất nặng nề, không đợi được đến lúc anh về đã cảm thấy buồn ngủ rồi.
Sáng hôm sau, một bên giường đã trống trơn, chỉ có chiếc gối bị lõm xuống chứng minh đêm qua đã có người ngủ bên cạnh.
Quả nhiên trở thành tổng giám đốc không hề dễ dàng, giống như một con bò sữa vậy, ăn cỏ rồi vắt sữa.
Cô thật sự lo lắng Cố Gia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-cuoi-cung-em-da-lon/1713489/chuong-2164.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.