Chương 2175
“Tôi… tôi phải về, tôi mệt quá..”
“Vậy những thứ kia thì sao?”
“Tôi không cần, không còn ai nữa, tôi cần chúng nó làm gì”
Cô ấy đau khổ nhắm mắt lại, nước mắt lại tuôn rơi.
Thiện Ngôn đi theo cô ấy suốt con đường về, cô ấy quay về phòng, năm lên giường rồi nhắm mắt lại.
Thiện Ngôn vẫn đứng ngoài cửa không đi.
Mặc dù Bạch Thư Hân nói là cô ấy sẽ không tự sát, cô ấy còn Thiên Âu. Đây là đứa con duy nhất của Ôn Mạc Ngôn, nhất định cô ấy phải nhìn Thiên Âu lớn lên.
Hứa Minh Tâm đi đến, thấy anh ta không đi, bèn nói: “Anh…
sao anh còn chưa nghỉ ngơi, chắc là anh thấy không khỏe trong người à? Cứ để cho tôi chăm sóc cho Thư Hân được rồi”
“Không cần đâu, tôi muốn… canh chừng cô ấy”
Giọng anh ta khàn khàn, lại chan chứa tình cảm, cũng có vẻ đau lòng nhàn nhạt.
“Thiện Ngôn, anh đừng trách Thư Hân xúc động như vậy, Thư Hân không chấp nhận được ngay mà thôi”
“Tôi biết, vốn là Cố Gia Huy để em ấy đến đây với cô, e rằng bây giờ phải làm phiền cô chăm sóc em ấy rồi”
“Đó là chuyện đương nhiên, Thư Hân chính là chị em tốt của tôi. Nhưng tôi không ngờ Ôn Mạc Ngôn lại đi rồi, thật ra anh cũng không sai, trước kia trông anh khá đáng sợ, không ngờ sau khi tính tình của anh dịu dàng lại rồi nhìn cũng được đấy”
Thiện Ngôn nghe cô nói vậy, cố gắng cong khóe môi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-cuoi-cung-em-da-lon/1713500/chuong-2175.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.