Chương 2231
Hứa Minh Tâm liếc nhìn thời gian, Cố Gia Huy đã họp hơn một tiếng đồng hồ, chắc họ cũng đã nói chuyện đến mức khát khô cuống họng, bụng đói cồn cào rồi.
Cô đến phòng trà nước pha một ấm trà nóng, còn chuẩn bị thêm bánh quy cứng và bánh dẻo.
Cuộc họp kết thúc thì Hứa Minh Tâm đã cùng với thư ký bưng trà bánh sang.
Cố Gia Huy lập tức chạy lại, cầm lấy bình trà của cô rồi nói: “Nóng, sau này đừng tự làm. Nướng đồ cũng được nhưng đứng xa lò nướng một chút, nhờ người lấy ra giúp, đừng làm mình bị thương.”
“Biết rồi, biết bao nhiêu người đang nhìn đấy, cũng không sợ bị cười!”
Người có mặt ở đó đều là những nhân vật có góp vốn và có kinh nghiệm lâu năm, bị họ nhìn thấy thì ngại biết bao.
Cố Gia Huy nghe thấy thế thì cánh tay đang ôm chặt lấy hông cô lại ôm chặt hơn và kéo cô vào lòng.
“Mọi người đều biết Cố Gia Huy tôi đây là nô lệ của vợ, sợ vợ, cưng vợ hết mực, tôi nghĩ mọi người nhìn thấy cũng sẽ không lấy làm lạ đâu nhỉ?”
Anh đưa mắt nhìn lướt qua mọi người, mọi người mỉm cười, nói thêm vào: “Đúng, đúng, đúng, vợ tổng giám đốc, cô không nhìn thấy dáng vẻ lạnh lùng, nghiêm nghị của tổng giám đốc trong cuộc họp ban nãy đâu, so với bây giờ thì cứ như là hai người khác biệt.”
“Tim của mấy ông già bọn tôi không được tốt, chịu không nỗi giày vò, mong vợ tổng giám đốc nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-cuoi-cung-em-da-lon/1713634/chuong-2231.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.