Chương 2237
Trang viên ở ngoại ô bị cháy đến mức khủng khiếp.
Và có vài người đang nằm ngổn ngang ở cửa, và chỉ có một người đang ngồi, đó là Ngôn Dương.
Chính xác mà nói, ông ấy đang ngồi xổm trên mặt đất, trên má chảy nhiều máu, trên trán có một vết cắt sắc nhọn với vết thương dài mười centimet.
Trong miệng vết thương có thể nhìn thấy phần thịt trắng bên trong, vô cùng kinh hãi.
Còn Lance thì năm trên mặt đất, hai mắt mở to, cơ thể đây những lỗ máu, và rõ ràng là anh ta đã chết.
Nhưng…
Ngôn Dương vẫn cầm con dao găm lên và đâm xuống cơ thể anh ta từng nhát một.
Hành động này giống như một chiếc máy đã được lập trình, không hề có ý định dừng lại.
Khi nghe thấy tiếng bước chân, ông ấy mới vặn cổ nhìn về phía bọn họ.
Hứa Minh Tâm kinh sợ nhìn ông ấy, trong phút chốc nước mắt đã lăn dài.
Cô bịt chặt miệng vì sợ mình sẽ hét thành tiếng.
Mùi máu tanh nồng nặc và mùi mọi thứ đang bốc cháy khiến cô vô cùng khó chịu.
Cô nhanh chóng bước tới và quỳ gối xuống trước Ngôn Dương.
“Bố nuôi… bố… bố đừng nhúc nhích, con sẽ gọi xe cấp cứu!”
Cô lấy điện thoại di động ra để gọi, nhưng Ngôn Dương run rẩy đưa tay ra và cúp máy.
“Con đã đến rồi, con có mang giải thưởng của Thẩm Thanh tới không?”
“Bố nuôi, bây giờ bố nên đến bệnh viện chữa trị cho tốt đi.
Bố đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-cuoi-cung-em-da-lon/1713646/chuong-2237.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.