Chương 2242
“Tổ ấm này không còn là tổ ấm nữa, nó chỉ là một cái vỏ rỗng lạnh lẽo mà thôi.”
Ngôn Hải nói xong, nhận ra rằng mình đã nói quá nhiều.
Những lời này anh ta đã ôm trong lòng quá lâu, nên khi người con gái anh ta thích nhất năm xưa ở bên anh ta, anh ta lại không để ý điều gì mà nói ra.
“Anh nói những lời này với em làm gì nhỉ? Chắc là cho em nghe truyện cười của anh đấy”
“Không… anh không phải trò cười, anh là đàn anh Ngôn Hải, cũng là anh trai của em”
Cuối cùng Hứa Minh Tâm không thể kiềm chế được nữa mà ôm chặt lấy anh ta.
“Ai dám nói anh là trò cười, châm chọc anh, em sẽ xé miệng bọn họ. Anh không thể ghét bỏ chính mình, bố nuôi không ghét bỏ anh, sao anh có thể? Nếu anh cứ như vậy thì anh bảo mẹ nuôi phải làm sao? Chẳng lẽ anh muốn bà ấy cảm thấy xấu hổ sao?”
“Ngay cả mẹ nuôi cũng nhiều năm mới biết được, anh là người vô tội mà. Anh, em không cho phép anh khinh thường chính mình, anh là tốt nhất, không ai có thể nói gì anh, anh cũng không thể”
Hứa Minh Tâm vội vàng nói, sợ rằng anh ta đang suy nghĩ lung tung.
Ngôn Hải nghe vậy, trong lòng dường như có một lưồng điện ấm áp chạy qua.
Đúng vậy…
Mình lại khinh thường chính mình, vậy thì mẹ sẽ cảm thấy như thế nào?
Anh ta không phải là một trò đùa, đó chỉ là một sai lầm,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-cuoi-cung-em-da-lon/1713666/chuong-2242.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.