Chương 2250
Bà ta run rẩy nói rồi lảo đảo nghiêng ngã đi về phía cửa.
Nhưng bà ta còn chưa đi ra ngoài thì lại ngất đi vì kích động.
Tân Nhâm Thành cố kéo thân thể bị thương vội vàng xông tới để bà ta ngã lên người mình.
Hai người chật vật ngã xuống đất, Tân Nhâm Thành ôm bà ta thật chặt không cho bà ta ngã đau một chút nào.
“Bà không sai, là tôi sai, tôi cực khổ tìm bà hai mươi năm thì sẽ không buông tay. Thiên Kim, Thiên Kim!”
Nhà họ Ngôn.
Bên này vẫn còn tiến hành tang lễ, người đến phúng điếu rất nhiều.
Ngôn Hải quỳ dưới đất khom lưng làm lễ đối với mỗi một vị khách.
Hứa Minh Tâm mang thai, cô đang chuẩn bị mỗi một vật tặng trên bàn.
Có khách đi ngang qua Ngôn Hải rồi xì xào bàn tán: “Đây chính là đứa con hoang mà Thẩm Thanh cắm sừng Ngôn Dương, lúc xuất đạo giả bộ ngọc nữ thanh thuần còn biểu hiện mình là người tốt, không nghĩ tới sau lưng lại lén bí mật mang thai nghiệt chủng với người khác. Có lẽ là Ngôn Dương đã bị làm cho tức chết, cô nói có bưồn cười không…
Ngôn Hải nghe nói như thế thì động tác khom lưng đáp lễ chợt ngừng lại.
Anh ta chỉ cứng ngắc trong chớp mắt, sau đó cúi người xuống mức thấp nhất thật lâu mới từ từ ngồi thẳng dậy.
Hứa Minh Tâm ở bên cạnh nghe thấy rõ ràng, thiếu chút nữa cô đã hất đổ ly nước trái cây.
Nếu không phải vì linh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-cuoi-cung-em-da-lon/1713682/chuong-2250.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.