Chương 2280
“Đừng có nói những chuyện thừa thãi với tôi, mau nói cho tôi biết phải làm sao bây giờ? Tôi không thể bối rối, nếu không Minh Tâm sẽ mất đi chỗ dựa, cậu cứ trực tiếp nói cho tôi làm thế nào mới có thể bình tĩnh lại đây?”
Cố Gia Huy ra lệnh, tay cầm cốc nước cũng run run.
Ly nước lắc qua lắc lại không đưa tới miệng được, anh chưa bao giờ lo lắng như vậy!
Khương Tuấn nghe vậy thì nhíu mày bằng vẻ khó xử rồi nói: “Chuyện này… Hay là khi Minh Tâm sinh, anh cứ trực tiếp yêu cầu bác sĩ tiêm cho anh một mũi an thần, đến khi thuốc hết tác dụng thì đứa bé cũng khóc oa oa chào đời rồi…”
Anh ta còn chưa nói xong mà Cố Gia Huy đã ném một quyển sách tới. Khương Tuấn tránh được một cách dễ dàng.
“Cậu đừng có trốn, cậu vừa nói cái biện pháp vô tích sự gì vậy? Sao tôi có thể không vào phòng sinh được hả? Nếu tôi không vào thì cô ấy sẽ sợ hãi như thế nào đây?”
“Chuyện này… Nếu vậy thì tôi cũng không còn cách nào nữa đâu. Ai có thể tỉnh táo trong mấy chuyện sinh con như thế này được chứ, anh cũng chỉ là người bình thường mà tôi cũng thế, sức chịu đựng chỉ có giới hạn thôi mà” Khương Tuấn nói bằng giọng vô tội.
“Thôi bỏ đi, gọi cậu sang đây cũng chỉ vô dụng thôi. Cậu mau gọi bác sĩ khoa sản tới đây cho tôi đi, tốt nhất là gọi cái vị bác sĩ trong truyền thuyết gì đó nhé.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-cuoi-cung-em-da-lon/1713747/chuong-2280.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.