Chương 2313
Quý Quốc Định cũng thúc mạnh vào cánh tay của ông ta, trách ông ta nói năng không biết giữ mồm giữ miệng.
Hứa Minh Tâm cười gượng, không khí cũng trở nên trầm lắng.
“Mọi chuyện cũng đã qua rồi, huống chỉ chuyện của cháu và chuyện của dì không giống nhau. Con người phải tiến về phía trước, nếu chỉ dừng lại một chỗ thì chỉ có hại mình hại người”
“Ai dà, nếu có người biết nghĩ như vậy thì chúng ta cũng sẽ không cau có mặt mày nữa” Hai người họ cùng nhau lắc đầu, cảm thấy đau đầu buốt óc dữ dội.
“Cháu không biết đó thôi, chứ thật ra dì của cháu rất để ý đến cái tên vô liêm sỉ kia nhưng lại ngậm miệng không nói. Tự bà ấy không đề cập đến thì thôi đi, lại còn không cho phép hai cậu nhắc tới những gì liên quan đến ông ta nữa. Cậu nghi ngờ dì của cháu đã mắc hội chứng của thời kỳ tiền mãn kinh rồi đó, dù sao cũng không còn trẻ gì nữa rồi” Quý Quốc Định gật gù đắc ý, bất đắc dĩ nói.
Đúng lúc này thì sau lưng ông ta truyền đến một giọng nói lạnh lùng, “Anh hai, anh vừa nói em cái gì đó?”
“Khụ khu…” Quý Quốc Định bị giọng nói bất thình lình kia làm cho giật mình không hề nhẹ liền ho khan hai tiếng, vội vàng nói: “Cỏ dại ở sân sau đã cao như vậy rồi, để anh đi xới đã” Hứa Minh Tâm nhìn thấy mặt cỏ vẫn còn là là trên mặt đất một màu xanh mơn mởn, làm gì có cỏ dại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-cuoi-cung-em-da-lon/1713795/chuong-2313.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.