Chương 2340
Ông bảo Thanh Viên cứ lấy những gì mình thích ăn, cậu ta vơ một đống lớn, rồi lại đưa cho ông hơn phân nửa.
“Ông cũng ăn đi, ông bị bệnh nên ăn nhiều một chút, có vậy cơ thể mới khỏe mạnh được, đây là Minh Tâm nói cho tôi biết đấy. Cơ thể tôi rất cường tráng, tôi ăn ít một chút là được.
rồi” Cậu ta cười hì hì nói với ông, khuôn mặt cậu ánh lên sự ngây ngô và hồn nhiên.
Cố Đình Sâm nhìn thấy gương mặt của cậu, gương mặt này giống bà vài phần. Ông thống khổ nhắm mắt lại, khi mở mắt, dòng lệ nóng không kiềm được chảy xuống.
“Sao ông lại khóc? Ông không thể ăn mấy thứ này sao?” Thanh Viên nghỉ hoặc hỏi.
Ông lắc đầu, hỏi lại: “Cháu có hận bố mẹ mình không?” “Tôi chỉ muốn hỏi họ, bố mẹ không phải sẽ yêu thương con cái của mình sao? Như Minh Tâm có con rồi sẽ rất yêu thương nó. Chú là con của ông, ông cũng rất yêu thương chú ấy. Nếu bố mẹ tôi không thương tôi, tại sao lại muốn sinh tôi ra chứ?
Anh cả nói, hai chúng tôi đã đầu thai lộn chỗ, sinh không đúng nơi, nếu đổi thành một người bố một người mẹ khác, bọn họ chắc chắn sẽ đối xử với bọn cháy thật tốt. Chuyện này… chúng tôi có thể chọn lại không? Bây giờ đổi lại còn kịp sao?” “Thực xin lỗi” Cố Đình Sâm nghe lời cậu ta nói, ông cảm thấy từng câu từng chữ như đang xát muối vào tim ông vậy.
Ông sờ đầu cậu ta, nói:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-cuoi-cung-em-da-lon/1713844/chuong-2340.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.