Chương 2343
“Đau..” Phó Thanh Viên giả vờ đáng thương mà kêu đau, hai con mắt cậu ta cũng đã đỏ bừng lên.
Hứa Minh Tâm thấy thế thì vội vàng tiến lên để ngăn cản: “Cố Gia Huy, anh sao thế? Có chuyện gì thì nói chuyện là được mà anh?”
“Anh chỉ muốn biết trước đây cậu ta sống ở đâu thôi? Nếu cậu không biết thì tôi sẽ đi tìm Phó Minh Tước” “Rốt cuộc thì anh muốn làm gì vậy?” Cố Gia Huy đang chuẩn bị xoay người rời đi thì ai ngờ Phó Thanh Viên lại lên tiếng: “Hì hì… Tôi chẳng biết gì cả, tôi chỉ biết mẹ rất thích hoa hồng, khắp bệnh viện đều là hoa hồng…”
“Bệnh viện? Hoa hồng?” Cố Gia Huy nhận được hai tin tức quan trọng này thì lập tức xoay người đi điều tra trong sự kích động.
Ở London có rất nhiều chỗ trồng hoa hồng nhưng bệnh viện trông loại hoa này thì khá hiếm. Thảo nào Phó Thanh Viên lại thích chiếc bánh hoa mà Hứa Minh Tâm làm như vậy.
Chẳng mấy chốc mà Cố Gia Huy đã khoanh vùng được một vài nơi. Trong số những nơi đó có ba chỗ là bệnh viện tâm thần và anh nghĩ chắc chắn nơi mà Phó Minh Nam ở phải là một nơi trong số những chỗ đó.
Anh yêu cầu Khương Tuấn điều tra tình hình xung quanh một chút để chắc chắn rằng không có chuyện gì xảy ra.
Anh không ăn không uống gì, bận rộn đến tận tối mịt nhưng vẫn không ngừng nghỉ. Hứa Minh Tâm không nhìn nổi bộ dạng này của anh nữa nên bưng cơm nước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-cuoi-cung-em-da-lon/1713847/chuong-2342.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.