Chương 2357
Tay của bà đã không còn mềm mại như trước nữa, lúc nhỏ bà hay dắt tay hai anh em anh mỗi người một bên, lén đi ăn kem.
Thật ra vốn dĩ không phải bọn họ thích ăn mà là bà có tính trẻ con, đòi ăn mấy thứ vớ va vớ vẩn đó nên mới đem anh em họ ra làm cái cớ mà thôi.
Lần nào bị bố anh phát hiện ra thì bà cũng đổ thừa cho hai anh em anh.
Bọn họ vẫn chưa biết rõ tình hình thế nào thì đã bị Cố Đình Sâm đánh cho một trận.
Dạ dày bà không tốt, thường thì sang ngày mai là sẽ bị đau bụng đến mất sức, nằm bẹp trên giường không dậy nỗi.
Còn hai anh em họ thì vô cớ bị phạt quỳ bên giường, nói xin lỗi bà.
Bà cảm thấy áy náy, cam đoan trước mặt họ là sau này sẽ không như thế nữa nhưng khi ra được khỏi giường, thấy thèm ăn thì lại bãy họ.
Thời gian lâu dần thì bọn họ đã hiểu ra và bắt đầu cùng với bố kiểm soát việc ăn uống lung tung của bà.
Mỗi lần Cố Đình Sâm xử lý xong việc công trở về thì đều mò mãm máy ảnh một lúc.
Ông là người không hiểu nghệ thuật nhưng lại vì bà mà trở thành một nhiếp ảnh gia giỏi nhất.
Bà thích mặc váy dài thì ông chụp ảnh cho bà.
Xây đình nghỉ mát biểu diễn ca hát, bố trí núi giả, sông giả các kiểu cho bà.
Mỗi một bức ảnh mà ông chụp cho bà đều như đẹp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-cuoi-cung-em-da-lon/1713873/chuong-2357.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.