Chương 2383
“Đôi khi bà ấy biết tôi là Tạ Quế Anh, đôi khi nhầm tưởng tôi là mẹ tôi. Tôi đã quen với điều đó từ lâu rồi, hơn nữa, dù thân phận của tôi là gì thì bà ấy cũng đối xử với tôi rất tốt, tôi đã coi bà ấy như là người mẹ thứ hai của mình. Hôm nay tôi rất xin lỗi, tôi nghĩ chuyện này chắc cũng dọa cô một chút rồi đúng không? Bà chủ rất cảnh giác với người lạ, luôn nghĩ răng đó là do ông Minh phái đến”
“Vậy thì tại sao khi bà ấy nhìn thấy Cố Gia Huy rồi mà không có phản ứng?”
“Có lẽ là máu mủ tình thâm đi”
Tạ Quế Anh hơi nheo mắt lại, trong mắt hiện lên một chút suy nghĩ sâu xa.
Khi đến phòng nghỉ thì cô ta vén quần áo trên lưng lên.
Trên tấm lưng trắng như tuyết có rất nhiều vết bầm đỏ, hơn nữa còn có vết máu ứ động.
Vừa vặn là bị thương ngay trên xương sống, khiến người ta cảm thấy Xót xa.
Tạ Quế Anh đột ngột cất giọng: “Tôi dường như không có bất kỳ loại thuốc nào để làm tan máu bầm ở đây, nó đang ở trong phòng thuốc. Tôi sẽ đi lấy nó..”
Cô ta vừa định đứng dậy thì đã bị Hứa Minh Tâm đè lại.
“Cô đã thành như vậy rồi còn đi đến đi lui sao được, tôi giúp cô đi lấy cô cứ ngoan ngoãn ở đây chờ tôi đi”
Tạ Quế Anh nói cho cô biết đường đến phòng thuốc, mà Hứa Minh Tâm cũng nhanh chóng quay người rời đi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-cuoi-cung-em-da-lon/1713923/chuong-2383.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.