Chương 2393
“Bố..”
“Dao Dao ngoan, sau khi đến chỗ bà ngoại thì phải ngoan ngoãn, họ sẽ chăm sóc con thay cho bố, hơn nữa họ cũng sẽ chăm sóc con tốt hơn bố. Con có thể đi học, con có thể có bạn mới và sẽ có người ngủ cùng con mỗi đêm”
“Nhưng mà… con đi rồi thì bố chỉ còn có một mình thôi”
“Cô bé ngốc, bố vẫn còn có mẹ con mà. Mẹ chưa bao giờ rời bỏ bố, mẹ vẫn luôn ở đó và bố có thể cảm nhận được sự hiện diện của mẹ con. Vì vậy bố chưa bao giờ cô đơn”
“Nhưng mà… tại sao con không thể cảm nhận được sự tồn tại của mẹ? Bố… bố đang nói dối con đúng không?”
Cô bé nghẹn ngào, cô bé còn nhỏ tuổi nên không hiểu mấy câu chuyện tâm linh như thế này.
“Không có, một ngày nào đó thì bố sẽ làm cho mẹ của con trở lại, sau đó thì gia đình ba người chúng ta sẽ được đoàn tụ”
Khi Phó Minh Diệp nghe nói như thế thì cô bé rất muốn nói với anh †a rằng mẹ đã chết rồi. Giáo viên nói là con người đã chết rồi thì sẽ không thể sống lại được.
Những người đã lên thiên đàng thì cũng sẽ không bao giờ trở lại được.
Nhưng mà khi cô bé nhìn thấy ánh sáng trong mắt bố mình, ngọn lửa đang bùng cháy hừng hực.
Cô bé mở miệng nhưng mà lại không nói được lời nào.
Cô không muốn đả kích bố mình.
Thừa dịp cô bé không khóc, Phó Minh Tước đã đưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-cuoi-cung-em-da-lon/1713951/chuong-2393.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.